CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Duyên Tới Là Anh


Phan_48 end

“Cậu cũng là người thành phố N à? Mình cũng thế. Mình có thể gọi cậu là Ninh Ninh không? Mình vừa nghe ba mẹ cậu gọi cậu như thế. Mình là Bạch Vũ Hân, cậu có thể gọi mình là Vũ Hân. Thật không ngờ, lại có thể gặp được đồng hương ở trong một phòng ký túc xá! Chúng ta quá có duyên rồi!”

Thời gian đó, cô chỉ đơn thuần là mừng rỡ, ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, gặp được người đến từ cùng một thành phố, ngôn ngữ quen thuộc, thói quen ăn uống tương tự, có duyên nhiều thế mà!

Khi đó, cô còn không biết, chỉ qua mấy tiếng sau, số phận lại trêu cợt cô.

Cô lại nghĩ tới Cao Thần khi còn trẻ. Mỗi khi cô sám hối đau đớn muốn quay đầu lại thì lại thấy ánh mắt vừa dịu dàng vừa chuyên chú của Cao Thần cho nên lại hạ được quyết tâm. Cao Thần là thuốc phiện của cô, khiến cô cam tâm tình nguyệt vứt bỏ tất cả đạo đức và lương tâm, cho nên, cô có thể oán ai?

Cô cúi đầu khẽ vuốt ve cái bụng âm ỉ đau nhức của mình, nhớ tới khi Cố Hàm Ninh sảy thai sáu năm trước kia.

Lúc đó Cố Hàm Ninh nằm viện, mặt tái nhợt, mỉm cười xin cô đi tham gia một tiệc rượu cần bạn đi cùng rất quan trọng với Cao Thần tối hôm đó. Khi ấy, đáy lòng cô kinh hoàng nhưng sắc mặt vẫn ấm áp trước sau như một. Chừng ấy năm, cô đã sớm học được che giấu chính mình trước mặt Cố Hàm Ninh rồi.

Cũng là vào tối hôm ấy, lần đầu tiên cô quang minh chính đại làm bạn bên cạnh Cao Thần, khoác tay gã, kích động không kiềm được. Khi uống rượu say khướt, bọn họ trốn ở một góc trên sân thượng, cô nhắm mắt lại, vừa kích động vừa thấp thỏm nghênh đón những nụ hôn của Cao Thần, trong nháy mắt đó, phòng ngự trong lòng cô ầm ầm sụp đỏ, khi ấy, cô hoảng hốt nghĩ, mình đã định trước là vạn kiếp bất phục rồi.

Sáu năm nay, cô sắm vai một tình nhân dịu dàng săn sóc hoàn hảo, ngọt ngào cũng tốt, đau khổ cũng được, ai cũng không thể thổ lộ nỗi lòng.

Cô nhắm mắt, tuyệt vọng trượt xuống giường bệnh màu trắng tinh, nước mắt tí tách rơi.

“Vina, cô giúp tôi viết một đơn từ chức, nói tôi bị bệnh không cách nào đảm nhiệm chức vụ, xin từ chức. Cô đừng hỏi nhiều như vậy, cứ làm theo tôi nói đi. Chờ một chút, cô giao cho Lý quản lý bên phòng nhân sự trước mặt Lộ Lộ, đồng thời phải nói ra ý muốn từ chức của tôi. Sau đó đến nhà tôi, thu dọn mấy thứ thường dùng của tôi. Quần áo gì đó thì thôi. Giấy tờ tôi đều mang theo. Lấy các đồ trong két sắt, mật mã là xxxxxx, chìa khóa ở tận cùng bên trong ngăn kéo thứ hai cạnh tủ lạnh trong phòng bếp, lẫn mới mấy gói nấm hương. Thu dọn xong mấy thứ đó rồi, tôi sẽ tìm cô.”

Bạch Vũ Hân cúp điện thoại, hơi thò người ra, lấy tờ báo thương nhân thành phố S ngày hôm qua từ trong túi xách ra. Đây là cô ngẫu nhiên bỏ vào khi thu dọn bàn làm việc hôm qua. Có lẽ, có thể gửi cho cha mẹ của Cố Hàm Ninh. Thật ra chính cô là bằng chứng tốt nhất, nhưng cô thực không có mặt mũi nào xuất hiện trước mặt hai ông bà rồi.

Hai tháng sau, khi tin tức công trình di dời tòa thị chính thành phố S do công ty Y xây dựng đưa tin thì Bạch Vũ Hân đang ở trong một thị trấn nhỏ phía nam, trời trong nắm ấm, yên tĩnh thong dong, khiến người ta có thôi thúc cứ thế chết già ở chỗ này.

“Vina, cảm ơn cô. Tôi nhận được đồ rồi. Giá nhà tôi rất hài lòng.” Cô cầm di động, khuôn mặt vẫn tái nhợt không một giọt máu, “Cô đã nộp đơn xin từ chức rồi sao? Ừ, qua mấy ngày là có thể đi. Thành phố S cạnh tranh quá kịch liệt, thật ra cô về quê cũng không tồi, có thể tiết kiệm tiền thuê nhà và tiền ăn…”

Cúp điện thoại, cô vẫn nằm trên ghế dựa cũ kỹ nhưng vẫn đủ rắn chắc trên sân thượng, híp mắt, nở nụ cười.

Công ty Y, trước đây cô cũng từng nghe tới, tổng công ty ở Bắc Kinh, không có nhiều dự án ở thành phố S lắm, nhưng thực lực vẫn không thể khinh thường. Rơi vào tay bọn họ, Cao Thần thua thật ra là hợp lý. Nếu mà không có chuyện gã chắc chắn đắc thắng như vậy, đã không có chuyện ném nhiều tiền vốn như thế.

Thu chẳng bằng chi, phá sản, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nghe nói cuối cùng số cổ phần của cha mẹ nhà họ Cố vẫn vào tay Cao Thần, có điều, không phải là cho, mà là bán cho gã với mức giá còn cao hơn giá thị trường. Khi đó, gã đang qua lại với con gái thị trưởng Tống, trong lòng đang đắc ý, cho nên cắn răng nuốt xuống toàn bộ cổ phần công ty, vì muốn làm người toàn quyền nắm giữ công ty danh chính ngôn thuận.

Như vậy, rất tốt.

Phiên ngoại 2: Xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư

Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô, là vào tháng mười năm lớp mười kia.

Khi ấy, anh mới chuyển trường tới trường cấp ba thành phố S, trong lòng vừa không nỡ vừa bất đắc dĩ. Thật ra anh không muốn đi, nhưng lại không muốn cha mẹ buồn.

Có đôi khi, quá hiểu chuyện, cũng là một loại khó xử.

Vào dịp kỷ niệm ngày thành lập trường trung học J, Lục Khải bạn cùng bàn hồi học cấp hai hẹn anh đi chơi. Bởi vì là thứ bảy, anh liền bắt xe buýt đến đó. Lục Khải chờ anh ở bên xe buýt.

Có thể gặp lại bạn học cũ, anh rất vui. Xuống xe, anh và Lục Khải cười vỗ vai nhau.

Khi ấy, anh còn không biết, ngày này sẽ hoàn toàn thay đổi cuộc đời anh.

Hội trường lớn trường trung học J rất rộng, anh và Lục Khải đứng ở phía sau, xuyên qua đám đông chật ních, nhìn về phía sân khấu. Tức thì, có vài phút anh không thể rời mắt.

Cây đàn pi-a-nô màu đen, cô gái mặc bộ lễ phục nho nhỏ màu đen an tĩnh ngồi đó, ngón tay như có sinh mệnh độc lập ấy, nhảy múa trên phím đàn đen trắng đan xen, tóc dài đen mượt như tơ thả tung sau lưng, ánh đèn hắt ánh sáng ngọc trên gương mặt trắng nõn, nụ cười nhàn nhạt, vừa đẹp mắt vừa dịu dàng.

Trong nháy mắt đó, anh chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, khuôn mặt nóng hầm hập khiến anh cực kỳ mất tự nhiên, nhưng lại không nỡ rời mắt.

Bản nhạc rất quen thuộc, cũng rất bình thường, ‘Gửi Elise’. Trước đây không phải anh chưa từng nghe, nhưng lần đầu tiên cảm thấy, dường như mỗi một nốt nhạc đều nhảy vào đáy lòng anh…

Lần đầu tiên anh biết, thì ra, tiếng tim đập có thể vang dội như thế, anh chậm rãi hô hấp, ôm ngực, rất sợ tiếng tim đập quá kịch liệt của mình sẽ hù dọa người khác.

Về sau anh mới hiểu được, thì ra, đây là nhất kiến chung tình (vừa gặp đã yêu). Vào cái mùa lá phong bắt đầu chuyển đỏ, anh, thu hoạch được khởi đầu, cũng là cuối cùng trong cuộc đời, rung động!

Cuối tuần đó, anh chuyển trường đi thành phố S, hành trình đi xe bốn tiếng đồng hồ cứ như thiên sơn vạn thủy (trăm núi nghìn sông). Cho nên, cuối tuần tiếp theo, anh lại về nhà. Cha mẹ thật ra rất vui, anh lại có chút chột dạ. Mà khi anh ngồi trên xe buýt tới trường trung học J thì tim lại bắt đầu đập loạn xạ.

Buổi chiều thứ bảy đó, anh ngồi trong quán cà phê nho nhỏ đối diện trường trung học J, uống một ly cà phê giá rẻ, mới rốt cuộc thấy được hình bóng mới chỉ gặp một lần nhưng cứ như đã quen biết từ lâu. Không phải là bộ lễ phục nho nhỏ nữa, không hề là mái tóc dài xõa tung, chỉ là đồng phục trường bình thường, tóc đuôi ngựa hoạt bát, vẫn đẹp như thế.

Anh ôm ngực, không nháy mắt nhìn cô gái học bù xong đang đi về nhà kia. Anh nghĩ, đợi một thời gian nữa. Yêu đương thời cấp ba, áp lực quá lớn, anh không muốn cô trở thành học sinh hư hỏng trong mắt các giáo viên. Còn có hai năm rưỡi mà thôi, đợi sau hai năm rưỡi nữa, anh nhất định phải thi cùng trường đại học với cô. Đợi lên đại học rồi, anh có thể tìm một cơ hội tỏ tình với cô, nói cho cô, mình thích cô cỡ nào…

Buổi tối nhận được giấy báo trúng tuyện đại học Z, một đêm anh không ngủ. anh tưởng tượng ra cảnh gặp gỡ cô trong khuôn viên trường đại học hết lần này tới lần khác, tưởng tượng mình nên bắt chuyện với cô thế nào. Thế nhưng thì ra chẳng ích gì, anh thật không ngờ tới ngay ngày đầu nhập học, anh đã gặp cô ở ký túc xá rồi.

Lúc đó, anh đang đi ra khỏi phòng tắm, bưng chậu rửa mặt, chuẩn bị lau lại bàn học, vừa ngẩng đầu liền thấy hình bóng quen thuộc, tươi cười đứng dưới ánh đèn.

Thật ra, ngay lúc ban đầu, anh còn cho rằng mình đang nằm mơ. Thật giống như cảnh mơ mấy ngày qua càng ngày càng rõ rệt, mang theo sự chờ đợi và sốt sắng gần như sắ thực hiện được giấc mộng.

Đến khi phát hiện cô là thật, tim ánh thoáng cái đập liên hồi. May là, cô ngoảnh đầu đi, cho nên không thấy dáng dấp hoảng loạn, vừa đỏ mặt vừa luống cuống chân tay của anh.

Chờ đến lúc anh gắng gượng kiềm chế được rối loạn tự đáy lòng, ổn định lại hô hấp, bạn cùng phòng với anh đã đang chào hỏi cô và bạn cô rồi. Khi rốt cuộc tầm mắt cô trở lại trên người anh thì anh nghe thấy mình dùng giọng điệu coi như là bình thản nói: “Xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư.”

Anh vừa ảo não vừa vui vẻ.

Anh nghĩ: thật tốt, mình nói với cô ấy ‘xin chào, mình tên là Triệu Thừa Dư’, tuy rằng không mỉm cười như trong tưởng tượng của mình. Đúng vậy, vừa rồi anh quên nở nụ cười, không biết cô ấy có nghĩ mình quá lạnh lùng không?

Nhưng mà, anh nghĩ, cả đời này anh sẽ luôn nhớ kỹ ngày này…

Phát hiện ý của Cao Thần, thật ra rất dễ. Bởi vì ánh mắt nóng rực của cậu ấy luôn dán vào cô, giống như ánh mắt của anh nhìn thấy qua gương.

Quả nhiên, sau Quốc Khánh, Cao Thần liền nói cho anh, cậu ấy tỏ tình rồi, với cô gái mình vẫn nhớ thương.

Anh nhìn ánh mắt mang theo thâm ý của Cao Thần, đáy lòng vừa đau vừa vội.

“Thừa Dư, mình biết, cậu cũng thích cô ấy, thật ra, mình không ngại cạnh tranh công bằng với cậu.”

Cạnh tranh công bằng sao? Anh ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên. Tuy rằng, thoạt nhìn quan hệ của cô và Cao Thần rất tốt, nhưng nói không chừng…

Anh và Cao Thần đi tới dưới lầu ký túc xá thì gặp cô và bạn cùng phòng. Anh nắm chặt tay, điều chỉnh hô hấp, nhưng khi bắt gặp nụ cười ngọt ngào xán lạn như sao của cô dành cho Cao Thần, đột nhiên, những câu nói đã chuẩn bị cả dọc đường đã biết mất tăm.

Anh nên nói cái gì?

Có phải là nên tự giới thiệu trước? Đối với cô, mình chỉ là bạn cùng phòng của Cao Thần mà thôi. Giống như hiện tại, rõ ràng anh và Cao Thần đứng cạnh nhau, nhưng cô căn bản không nhìn thấy mình.

Lòng anh chậm rãi lắng xuống, vừa chua xót vừa đau đớn.

Anh là bạn thân của Cao Thần, nếu như tỏ tình, sợ rằng cô sẽ vừa kinh ngạc vừa lúng túng đi.

Anh nhếch nhếch khóe miệng, nghe được tiếng trái tim mình tan nát.

Cần gì? Nếu cô căn bản không thấy mình, sao phải khiến cô khó xử?

Vì vậy, anh cúi đầu, lùi ra sau một bước, buồn bã xoay người.

Dường như cô vẫn đứng tại chỗ, vừa chìa tay là có thể chạm tới, nhưng anh biết, thật ra đó là cự ly xa không thể với tới, thì ra mình đã cách cô ngày càng xa rồi…

Không quá vài ngày, anh nghe nói cô đã tiếp nhận Cao Thần rồi. Anh cười cười, nhưng miệng lại tràn ngập vị đắng chát. Hai mươi tuổi, anh đã nếm tới đau đớn và khắc khoải tình yêu khó mà nói nên lời.

Không muốn cô khó xử, cho nên, anh chọn lựa ăn nói cẩn thận. Không muốn khiến Cao Thần hiểu lầm, cho nên, anh yên lặng rời xa, không muốn lấy thân phận bạn của Cao Thần tiếp tục đối mặt với cô.

Anh nghĩ, chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi. Ở bên người yêu dấu, cô mới có thể cười rực rỡ như vậy. Những điều này, anh không cho được.

Về sau, anh ra nước Anh một mình, đơn giản là thỉnh thoảng nghe cô nhắc tới muốn đi khi còn trẻ.

Khi một mình mờ mịt lang thang trên phố nước Anh, anh nhìn những người nước ngoài xa lạ nơi đất khách, đáy lòng nghĩ: thật tốt, cô theo Cao Thần tới thành phố S rồi, cô đang nỗ lực chấp nhất vì tình yêu của bản thân! Cô rất hạnh phúc đi!

Anh khẽ mỉm cười, nhìn người đến người đi trên đường, đáy lòng hoảng hốt và đau nhức.

Nhớ nhung, rất đắng, những cũng rất ngọt…

Anh nghĩ, mất đi cô, anh còn có rất nhiều.

Anh có người nhà, có bạn bè, có học sinh, còn có nhiều hồi ức như vậy.

Cho nên, dù là từ nay về sau không còn cơ hội gặp mặt, một mình anh cũng có thể sống rất tốt.

Đã nhiều năm, mỗi ngày trong giấc mộng, anh đều có thể trông thấy trời thu năm lớp mười ấy, cô gái tóc đen váy đen kia, một thoáng ngoảnh đầu lại đã có thể khiến anh ngừng thở!

Mãi đến một ngày Phạm Ý Mân gọi điện thoại tới. Anh đờ đẫn, như quay về tới năm lớp mười ấy, tim đập đập hẫng một nhịp, người hoảng hốt, như là không thể chạm chân xuống đất rồi.

Nhiều năm như vậy, một mình anh trôi giạt ở nước Anh, bởi vì, nơi này, đã từng ở trong giấc mơ xưa của cô, đây là một chút liên quan tới cô, thứ duy nhất anh có thể bắt được, anh có thể sở hữu, giấc mơ xưa cũ của cô…

Nhưng hôm nay, còn có ý nghĩa gì?

Anh thế mới biết, thế giới của anh có thể rất lớn, nhưng trái tim anh, rất nhỏ rất nhỏ, bên trong chỉ chứa một mình cô…

Mà trái tim đó, đã sớm đánh mất vào trời thu năm lớp mười ấy, cũng không thể tìm về. Mấy năm nay, trái tim anh, chỉ còn lại một cái xác trống rỗng, hôm nay, ngay cả cái xác này, cũng tan thành bụi phấn…

Ngày đó, anh cũng không biết mình từ trường học trở về nơi ở như thế nào. Anh chỉ cảm thấy lạnh, cái lạnh kín bầu trời, khắp mặt đất, như nước biển bao phủ lấy anh, mà anh mờ mịt thất thểu, cuối cùng không muốn giãy dụa…

Anh thuận lợi mua được vé máy bay về nước nhanh nhất, loại gấp rút này gần như muốn cắn nuốt anh. Nhưng anh cầm vé máy bay, đứng trong đại sảnh sân bay rộng lớn, lại vô cùng mờ mịt.

Anh muốn về nước, nhưng người kia, đã mất…

Xuống máy bay, anh nóng ruột lên xe, mấy ngày liền không ngủ, nhưng anh chỉ lo lắng ngay cả gặp mặt cô lần cuối mình cũng không kịp tới. Quả nhiên, chờ anh chạy tới, chỉ có bức ảnh chụp nụ cười tươi đẹp kia trên tấm bia mộ, vẫn cởi mở cười tươi với anh.

Anh, vẫn luôn tới quá muộn…

Anh suy sụp ngã xuống trước bia mộ, nhẹ chạm lên tấm bia mộ lãnh lẽo, hai tay dịu dàng xoa xoa tấm bia, nước mắt nóng hổi tuôn xuống theo gương mặt anh, thẩm thấu xuống dưới tấm bia mộ.

Phía dưới có cô gái xinh đẹp, tao nhã, đáng yêu, đã ở trong lòng anh mười chín năm kia đang nằm, cô tên là, Cố Hàm Ninh…

“Cố Hàm Ninh… Hàm Ninh…” Anh nhẹ giọng gọi, cái tên anh nhớ thương sâu tận đáy lòng đã rất nhiều năm không dám thốt ra, trúc trắc như vậy, rồi lại quen thuộc như thế.

Cố Hàm Ninh, nếu như, giờ anh chết đi, trên đường xuống suối vàng, anh còn có thể theo đuổi em không…

Phiên ngoại 3: Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần

Đối với tương lai, thật ra Cố Hàm Ninh đã sớm có kế hoạch. Sự nghiệp nha, tìm một trường học trong khuôn viên đại học của khu Giang Nam mới xây dựng làm giáo viên, không lo tiền lương, bởi vì đó không phải là con đường kiếm tiền chủ yếu của cô.

Khi xưa đầu tư cổ phiếu, chẳng qua chỉ vì muốn tích cóp chút vốn ban đầu. Đến năm tư, cô lần lượt bán tháo toàn bộ với mức giác cô cho là phù hợp rồi. Dùng tiền kiếm được, mua mấy căn nhà cũ ở vùng nông thôn gần khu Giang Nam, khoảng năm sáu năm sau sẽ lần lượt bị dỡ bỏ và di dời đi nơi khác, đến lúc đó tiền lãi sẽ gấn hơn hai mươi lần.

Vốn dĩ, cô dự định hết tháng ở cữ, cô sẽ đi tìm việc, nhưng mỗi ngày nhìn gương mặt đáng yêu của Triệu Tử Thuần, đột nhiên liền không muốn đi làm nhanh như vậy, cho nên cô dứt khoát an tâm đảm nhiệm chức vú nuôi.

Ừ, ít nhất phải đợi bé yêu cai sữa mới được, để ba nó kiếm thêm tiền sữa bột đi.

Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần bảy tháng đã bắt đầu mọc răng, khi nhếch miệng cười liền chảy nước miếng, thoạt nhìn ngốc ơi là ngốc.

Một buổi tối nào đó, Cố Hàm Ninh ôm Triệu Tử Thuần cho bé bú, đột nhiên vẻ mặt vốn đang dịu dàng chợt biến đổi, sợ hãi kêu lên một tiếng.

“Á!”

Ba Triệu nhỏ vừa tắm rửa xong, tóc ướt sũng cũng chưa kịp lau khô, vội mặc một chiếc quần lót màu đen nho nhỏ, hốt hoảng chạy vào phòng ngủ.

“Sao đấy sao đấy?”

Cố Hàm Ninh bĩu môi, cúi đầu chỉ vào Triệu Tử Thuần vì bị mình bóp mũi, phải buông miệng nên mắt đầu khóc oe oe ầm ĩ lên, giận mắng: “Con anh cắn em!”

Ba Triệu nhỏ nhìn chằm chằm bà xã mình, nuốt nước bọt, mới sải bước vững vàng tiến lên, đi tới cạnh giường, vỗ mấy phát lên cái mông nho nhỏ đang mặc tã nước tiểu của Triệu Tử Thuần: “cái đồ vô xỉ (*) con? Dám cắn bà xã của ba? Lá gan to rồi a!”

[(*) xỉ: răng, vô xỉ: không có răng]

“Chát”, Cố Hàm Ninh đập vào tay ba Triệu nhỏ, Triệu Tử Thuần cho rằng ba mình đang chơi đùa với mình, cho nên chuyển khóc thành nhếch miệng cười, cô chỉ vào hột gạo trăng trắng nơi hàm răng có thể nhìn ra của bé, nói: “đồ vô xỉ gì? Người ta có răng rồi nha!”

Ba Triệu nhỏ thở dài, một lần nữa chỉ vào Triệu Tử Thuần lại bắt đầu cười đến chảy dãi, bảo vệ chính nghĩa: “Giỏi, thằng nhóc thúi mọc răng, lại cắn bà xã ba, có tin ba nhổ cái răng cửa nhỏ xíu của con không!”

Cố Hàm Ninh không khỏi bật cười: “được rồi, anh phải nói tử tế với con, đừng nhìn con còn nhỏ, thật ra có thẻ nghe hiểu đấy. Tử Thuần a, về sau đừng cắn mẹ nữa, mẹ sẽ đau đấy.”

Ánh mắt của ba Triệu nhỏ từ gương mặt dịu dàng như nước của bà xã trượt xuống, lần nữa nuốt nước bọt: “còn đau không? Có cần anh xoa cho em không?”

Cố Hàm Ninh đang tươi cười thì sững lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ba Triệu nhỏ như muốn tranh bát cơm với con trai: “Tử Thuần còn chưa ăn non!” Dứt lời, ôm Triệu Tử Thuần tiếp tục cho bú.

“Được, anh đợi nó ăn xong.” Ba Triệu nhỏ trịnh trọng gật đầu, tỏ thái độ nhún nhường của mình, chỉ là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm con trai tìm kiếm thức ăn, yết hầu trượt lên trượt xuống vài lần.

Cố Hàm Ninh hơi đỏ mặt, hờn mát liếc mắt, cúi đầu vỗ nhẹ lưng Triệu Tử Thuần.

Thật ra, hình như cô hơi chểnh mảng ba Triệu nhỏ rồi. Từ sau khi sinh Triệu Tử Thuần, địa vị gia tộc của ba Triệu nhỏ xuống dốc không phanh, cho dù là nghiêm túc như ông bà nội nhà họ Triệu, còn chưa vào cửa đã hô hào: “Tử Thuần ơi, ông bà nội tới rồi.”

Triệu Tử Thuần mỗi ngày một khác, gần như hấp dẫn toàn bộ ánh mắt và tinh lực của mình, hình như thật lâu rồi mình không nhìn ông xã mình ra hồn rồi.

Vừa nghĩ như thế, Cố Hàm Ninh càng cảm thấy mơ hồ thua thiệt ba Triệu nhỏ, ánh mắt không khỏi trở nên nhu hòa vài phần, ngẩng đầu liếc mắt nhìn giận mắng ba Triệu nhỏ đứng bên giường: “anh đi lau tóc cho khô đi, cẩn thận bị cảm.”

Ba Triệu nhỏ ngốc nghếch ngẩng đầu, nhìn ánh mắt nhu mì và vẻ mặt ửng đỏ nhàn nhạt của bà xã, trong lòng tức thì rung rinh: “được…”

Khi Triệu Tử Thuần tròn một tuổi, ông bà nội, ông bà ngoại chuẩn bị nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai.

Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần mắt to sáng ngời được đặt trên sàn phòng khách, ngẩng đầu nhếch miệng cười, ánh mắt lướt qua sáu khuôn mặt người lớn.

“Tử Thuần ơi, đến chỗ ông nội nào!”

“Tử Thuần ơi, đến chỗ bà ngoại đi!”

Mọi người cười tít mắt gọi, rõ ràng khiến bạn nhỏ Triệu Tử Thuần nhiễm một tia hưng phấn vui sướng, cho nên bé vịn cái ghế bên cạnh đứng lên, dùng tư thế hai chân bước đi mới học được một tuần lảo đảo đi về phía trước.

“Nha! Tử Thuần thích máy tính của bà ngoại!”

Dường như là chơi không vui, cạch, ném xuống. Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần cắn một ngụm vào chiếc máy tính nhỏ xinh, rồi không chút do dự ném đi, tiếp tục quơ tay.

“Từ Thuần a, có muốn đồ trên tay ông nội không?”

Triệu Tử Thuần từ văn phòng tứ bảo trước mặt thản nhiên nhìn qua.

“Cái thứ đen nhèm đấy, sao Tử Thuần thích được? Nào, Tử Thuần, đến chỗ bà nội nào!” Bà nội cười tít mắt, cầm một quyển luận ngữ ảnh bìa phim hoạt hình đầy sắc màu, hướng về phía bạn nhỏ Triệu Tử Thuần quơ quơ.

Bạn nhỏ Triệu Tử Thuần cảm thấy hơi mệt, dứt khoát nằm nhoài xuống mặt đất, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên sáng mắt lên, nhanh chóng bò qua.

“Anh làm việc kiểu gì vậy?” Mẹ Cố nhỏ tức giận, đập mạnh lên tay ba Triệu nhỏ: “đã bảo anh dọn dẹp sạch sẽ bốn phía rồi! quả bóng đá nhỏ kia là thế nào?”

“Ai nha, quên dọn rồi.” Ba Triệu nhỏ xoa đầu: “không sao, quả bóng cũng rất tốt.”

“Tốt cái gì? Anh cảm thấy quả bóng cộng hòa nhân dân Trung Hoa ở trên chân con trai anh sẽ có triển vọng sao?”

Cho nên, nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai, chính thức kết thúc sau việc bạn nhỏ Triệu Tử Thuần bò ra ngoài chiếu dự tính, cầm lấy quả bóng đá sặc sỡ và gặm vừa cắn.

Triệu Tử Thuần được một tuổi rưỡi, Thôi Hà Miêu và Mạnh Khởi Đức tới thành phố N chơi.

Vừa vào cửa, Thôi Hà Miêu lập tức sáng mắtên.

“Oa, Tử Thuần nhà cậu xinh quá! Mắt to, da trắng, cứ như là một cô bé xinh xắn ý!”

“Chả thế, nếu tóc dài ra, đúng thật là giống cô bé rồi.” Cố Hàm Ninh mím môi cười yếu ớt, trong lòng âm thầm kiêu ngạo. Sinh được một đứa con xinh xắn, ôm ra ngoài luôn có thể thu hoạch được không ít lời ca ngợi, mình là người sinh ra bé, tự nhiên là vui nhất. Tóc dài giống bé gái, tóc ngắn giống bé trai, khi cô muốn con gái thì sẽ gọi Triệu Tử Thuần là ‘Nám Nám’, khi muốn con trai thì sẽ gọi là ‘cục cưng’, thật tốt.

“Ai nha, Viên Viên nhà bọn mình mắt quá nhỏ rồi.” Thôi Hà Miêu ôm con gái lớn hơn Triệu Tử Thuần hai tháng, Mạnh Phi Viên, với vẻ mặt tiếc nuối.

Cố Hàm Ninh nhếch môi lên, thực sự ngượng ngùng nói: đó không phải lỗi của bạn nhỏ Viên Viên…

Hai người đàn ông đi phòng sách ôn chuyện, hai bà mẹ tự nhiên ôm con, tâm sự kinh nghiệm làm mẹ. Hai đứa con đứng bên nhau, đều phấn điêu ngọc mài, rất đáng yêu.

Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu cũng đã không gặp nhau một thời gian rồi, nói cho nhau tình hình gần đây, đột nhiên nghe thấy Viên Viên khóc òa lên. Cố Hàm Ninh hoảng sợ, vội vã quay đầu lại.

Quả nhiên, Triệu Tử Thuần lại gây rắc rối rồi!

“Tử Thuần! nhanh xin lỗi chị! Con cái thằng nhóc này!” Cố Hàm Ninh và Thôi Hà Miêu cùng chạy tới, một người túm tay Triệu Từ Thuần, giật cái quả bóng nhỏ trong tay bé, một người ôm Viên Viên, dịu dàng dỗ dành.

Cố Hàm Ninh nhìn dấu đỏ trên trán Viên Viên, quay đầu lườm Triệu Tử Thuần đang mở to mắt giả vờ vô tội, thò tay vỗ vào mông bé.

“Sao con lại dùng bóng đánh chị?”

Trong lòng âm thầm mắng mỏ ba Triệu nhỏ, lần nào cũng chơi ném bóng với Triệu Tử Thuần, nhưng ba Triệu nhỏ là người lớn, tất nhiên đón được quả bóng đã nho nhỏ kia, giờ đối tượng biến thành Viên Viên bé nhỏ, sững sờ thế là bị đập vào trán rồi.

“Không sao, trẻ con chơi đùa thôi.” Tuy rằng hơi đau lòng, nhưng Thôi Hà Miêu cũng biết chẳng qua là trẻ con chơi đùa vô ý, thấy con gái nhà mình dần dần ngừng khóc, vội kéo tay bé tới trước mặt Triệu Tử Thuần: “Ai nha, cậu bé đẹp trai, người đẹp đều cần cháu che chở đây.”

Đợi hai người cha xuống tầng, ba Triệu nhỏ tất nhiên không bỏ qua cơ hội dạy dỗ thằng nhóc thúi này, xách bé sang một bên, nghiêm túc nói cho bé: “đối xử với con gái phải dịu dàng săn sóc, hiểu không? Con như thế, sao có con gái thích con được a?”

Năng lực ngôn ngữ của bạn nhỏ Triệu Tử Thuần phát triển khá chậm, đến hơn ba tuổi mới ăn nói lưu loát, bắt đầu sử dụng câu dài. Một ngày nào đó, bạn nhỏ Triệu Tử Thuần từ nhà trẻ về nhà, nói với ba mẹ bé đang chào đón bé: “con chào mẹ nhỏ.”

Mẹ Cố nhỏ sững tay lại: “mẹ nhỏ cái gì?”

“Con là Tử Thuần bé nhỏ a, mẹ chính là mẹ nhỏ a.”

Mẹ Cố nhỏ nở nụ cười: “cũng đúng.”

Buổi tối ba Triệu nhỏ về nhà, bạn nhỏ Triệu Tử Thuần đang ăn cơm, thoáng cái trượt xuống khỏi cái ghế, chạy tới đón: “ba nhỏ đã về!”

Ba Triệu nhỏ đang thay giầy dép, suýt chút nữa ngã sấp xuống: “ba nhỏ cái gì? lẽ nào con còn có ba lớn, ba giữa nữa sao?”

---- Hết----


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog